Mọi người đỗ dồn ánh mắt về phía người phát ra giọng nói. Đó không ai khác ngoài Ly, nhỏ liếc mắt nhìn nó nhếch mép cười, nói tiếp:
- Tôi không đồng ý Uyên Nhi là người thắng cuộc.
Không gian yên ắng lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau, thì chợt nghe tiếng MC cất lên:
- Tại sao bạn lại không đồng ý?
- Đơn giản thôi, thầy hiệu trưởng tức ban giám khảo là chú ruột của Uyên Nhi, chú nào mà không thương cháu mình nên đã nâng điểm cho Uyên Nhi.
Giọng nói lanh lãnh chua ngoa vang lên làm tất cả xôn xao bàn tán. Lúc đầu nó hơi bất ngờ, nhưng sao đó một nụ cười chế giễu hiện lên trên miệng nó, chế giễu Ly quá ngu ngốc, quả thật là nhỏ quá ngu ngốc nếu vậy thì đừng trách sao mà đẹp mặt giữa chốn đông người.
Còn hắn? Hiện giờ mặt hắn đen xì như than, sâu trong con ngươi lửa giận đang nổi lên. Sau nhỏ có thể làm những chuyện ngu xuẩn như vậy chứ, nếu có thể hắn sẽ cho Ly một bạt tai đẻ nhỏ tỉnh táo lại.
Nó lắc nhắc bước lên phía trước, mỉm cười cầm lấy miro:
- Vậy ý bạn là thầy hiệu trưởng là chú mình nên mới nâng điểm để mình chiến thắng cuộc thi?
- Đúng vậy. - Ly trả lời không cần suy nghĩ
Nó cẫn tiếp tục mỉm cười nhưng nụ cười lần này rất sắc bén và thâm độc.
- Sao bạn có thể ngu ngốc đến như thế nhỉ...? Nó dừng lại một chút quan sát biểu cảm của Ly, quả thật y như nó nghĩ, nhỏ Ly nghe nó nói xong muốn tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-anh-tinh-nghich-that/50812/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.