Đoạn cuối bài nhảy, nó phải nhảy lên cái xích đu kia. Mặc dù nó có võ việc nhảy lên xích đu rất dễ dàng nhưng nó vẫn hồi hộp. Nó hít một hơi sâu, dùng sức nhảy lên xích đu, cũng may là nó có tập luyện nhiều nên không có bị sai sót gì. Đèn led sân khấu tắt dần, một màu đen bao trùm tất cả mọi người. "Rắt", nó nhìn lên thấy một bên dây xích đu gần đứt, nó hoảng hồn trợn mắt. Dây xích đu này rất chắc chắn, là loại tốt nhất trên thị trường, nếu muốn dây đứt là chuyện không hề dễ. Chẳng lẽ có người hại nó? Nó té xuống đất lăn lộn mấy vòng, làm chân phải bị trật.Hắn ngồi trong phòng vip, tuy ánh sáng rất mờ nhạt nhưng vẫn đủ để thấy một màn lăn lộn của nó. Hắn đứng phắt dậy, phi thẳng lên sân khấu. Hắn dìu nó đứng lên đi ra sau sân khấu, cơn đau nhứt ở chân làm nó nhăn mặt lại. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế, xoa bóp chân cho nó, hỏi:
- Đau lắm à?
Nó tròn mắt nhìn những cử chỉ dịu dàng của hằn mà tim đập rộn lên. Được hằn xoa bóp thế này nó ko còn cảm thầy đau gì nữa.
- Đỡ hơn rồi, cũng may là bị đứt dây ở cuối tiết mục không thì coi như công sức tiêu hết
Nghe nó nói mà mặt hắn xám xịt xuống:
- Bị té như thế mà còn nói may mắn, lần sau không được liều lĩnh nữa.
Nghe tới câu này tim nó run động không thôi, phải chi thời gian ngừng quay lại nó sẽ được ở bên hắn như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-anh-tinh-nghich-that/50813/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.