Sau vài giây đơ người ra , hắn liền lấy lại vẻ lạnh lùng , nghiêm nghị vốn có. Hắn lôi Hân và Duy lên xe chạy theo tụi nó. Sau khi hắn đi nhỏ nhếch mép cười , khuôn mặt hiện rõ sự xảo trá , mu mô
- không chỉ đơn giản vậy đâu , tao sẽ cho mày biết , cứ đợi đấy...
Hắn vừa chạy tới , thấy Yến níu tay nó
- mày kể cho tao biết nhỏ đó làm gì mày
- đừng có kêu tao kể không là ngay tại đây sẽ xảy ra án mạng ( bà này mà nổi điên là cấu xé người khác ) - nó nói giọng hăm he , khuôn mặt hiện rõ sự tức giận
- mày phải kể cho bọn tao nghe chứ - Ngân
- bọn anh nữa - Duy ở đâu chuôi lên , miệng cười nói
Duy mở cửa xe kéo nó - Yến - Ngân lên xe , rồi đóng cửa lại
- kể cho anh nghe với - Duy giả cái mặt mèo nhìn nó
- chị nữa - Hân cũng như Duy ( đúng là hợp quá )
- tụi tao nữa - Yến - Ngân đồng thanh , mắt long lanh
Nó biết nó không thể cầm lòng được với mấy cái bản mặt ' dễ thương như cọp ' của tụi nó. Đành liếc nhìn tụi nó , nuốt cục giận vào trong.
- chuyện là vậy...
~~~Back~~~
Lúc ra về , tụi nó đi xuống trước. Nó thu dọn tập vở rồi bước ra cửa lớp , chưa bước ra khỏi cửa . nó nghe cái giọng giả tạo của Thủy cất lên.
- mình muốn nói chuyện với bạn được không
Nó không nói gì bước đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-anh-tinh-nghich-that/50836/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.