Từ khi bước vào lớp , nó vẫn mang bộ mặt lạnh lùng đó , làm cho đứa nào đứa nấy đều xửng tóc gáy. Gây cả tụi nó cũng chã giám lại gần ( ngu gì lại , cho nó xé xác ra à ). Mọi thứ như thước phim quay chậm , khoảng khắc 2 năm trước cứ ùa về , mặt nó đỏ bừng bừng khi nhớ đến chuyện đó. Tức chết! Trên đời nó hận nhất là lừa dối và phản bội , nó chỉ mới bình thường được vài tháng , mà giờ nhỏ lại về , không biết sau này đối mặt với nhỏ sau đây , dù gì nhỏ cũng từng là bạn tri kỷ của nó mà. " tri kỷ ư ! Tao khinh , đồ phản bội " nó tức tối nghĩ thầm.
- chào các em , hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , em vào đi - bà cô chủ nhiệm bước vào , nói rồi hướng mắt ra phía cánh cửa
- chào các bạn , mình tên là Suka hay gọi mình là Thanh Thủy cũng được, mình từ trường Goast chuyển đến , mong các bạn giúp đỡ - Thủy nói giọng ngọt như đường , chân nhún nhún vài cái , ra vẻ ngoan hiền
Ở dưới lớp , nghe tới cái tên Thanh Thủy , mặt nó càng đỏ hơn vì tức vì giận , nó hướng ánh mắt chết người nhìn nhỏ , miệng nhếch lên cười khinh bỉ.
- trường Goast hả , vậy chắc cùng trường với tỷ rồi - tên Khánh quay qua nhìn nó , thấy cái vẻ mặt chết người đó của nó , tên Khánh rùng mình quay lên im phắc.
Thủy liếc quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-anh-tinh-nghich-that/50837/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.