Bị anh thô bạo kéo đi ăn cơm, Ái Tĩnh trầm mặt, cả người phát ra hơi thở lạnh như băng, ngồi yên trên ghế, không nói lời nào.
“Mau ăn! Em lại ngẩn người, miến cũng lạnh rồi.”
Hạ Phong ra lệnh như không có chuyện gì, cũng không đợi cô trả lời, liền lấy đôi đũa ra, bắt đầu vớt miến trong nồi đất. Mặc dù đói bụng, anh vẫn còn ga lăng, giúp cô múc một chén nhỏ trước.
“Chà. . .” Món ăn đầy bàn khiến lòng Ái Tĩnh trở nên ấm áp
Thật là không nghĩ đến. . . Không nghĩ tới dưới loại tình huống này, nhận được ân cần, che chở của anh.
Năm đó, cô ngước đầu, dùng ánh mắt lấy lòng nhìn anh, chỉ cần anh vui vẻ, vô luận anh nói gì cũng không quan trọng. Ngay cả lời nói giễu cợt, cô đều có thể làm bộ nghe không hiểu, chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi. Bất luận cô nhân nhượng thế nào, duyên phận của bọn họ cũng chỉ có ba ngày ngắn ngủn, rồi sau đó chính là quên lãng thật dài. Không nghĩ tới mười năm sau, tình hình lại đảo ngược, cô lại có thể hưởng thụ sự che chở của anh…
Cô biết Hạ Phong đang dốc hết sức lấy lòng phụ nữ. Năm đó không phải anh là người vứt bỏ phụ nữ như giày rách sao? Bên môi Ái Tĩnh nở nụ cười ác ý.
Hạ Phong lại hiểu lầm ý của cô, cho là người đẹp rốt cuộc cũng bị dụng tâm của anh đả động. Anh phải chịu khó để ý hơn rồi, gắp con tôm hùm đã được bóc vỏ vào trong chén Ái Tĩnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-cua-tong-giam-doc/28091/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.