“Buổi tối muốn đi đâu chơi?”
Trước khi tan việc mười phút, khắp nơi yên tĩnh không có sóng gió. Ai cũng nhìn chăm chú máy vi tính trước mặt, tựa như thật chăm chỉ làm việc. Trên thực tế mượn MSN nói chuyện phiếm, phụ nữ quan tâm nhất chính là cái này.
“Tôi muốn cùng Anna đi ăn cơm, rồi xem phim.”
“Đến PUB chơi. . . . . .”
Mọi người trò chuyện thân thiện, chỉ có Ái Tĩnh không có tham gia. Cô uống cà phê, câu được câu không sửa chữa bản báo cáo. Không chỉ có như thế, ngay cả trang web Bát Quái cô cũng không cập nhật, hoặc làm bất kỳ hoạt động mới nào. Điều này làm cho tập đoàn nhân viên đều mất hết hứng thú. Thậm chí không có hoạt động mới để có thể tham gia, không có tin tức mới để mọi người có thể giải trí? Ai. . . Chủ bút báo lá cải này thật là thất trách.
Rất nhiều người tới hỏi thăm Ái Tĩnh. Cô nói gần đây tất cả mọi người rất an phận, nên cô không kiếm được chút tin tức nào cả. Không lẽ muốn cô phát ra tin tức tổng giám đốc một ngày mấy lần đi nhà vệ sinh sao? Phát loại tin tức nhàm chán này mới thật là tổn hại đến Bát Quái chuyên nghiệp của cô.
Thấy trên gương mặt thông minh xinh đẹp đầy biểu tình chính nghĩa, mọi người liền tin tưởng gần đây trong công ty ngay cả nhân vật quan trọng cũng rất an phận.
Trên thực tế, chỉ là cô không có tâm tình quan sát thay đổi của người khác. . . Làm xong chuyện nên làm cô liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-cua-tong-giam-doc/28094/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.