Khi Chu Linh tới được Lâm Uyển, thì một con tuấn mã màu trắng đã sớm chạy tung tăng trên bãi cỏ.
Nhìn thấy người tới, tùy ý vẫy tay với hắn.
Chu Linh do dự một chút, rồi sai người từ chuồng ngựa dẫn hắc mã của hắn đi ra.
Một cái xoay người, cũng nhảy lên lưng ngựa, rất nhanh đã cùng nàng sóng vai song hành.
"Thuật cưỡi ngựa của Hoàng hậu nương nương thật tốt." Hắn thật lòng tán thưởng.
Lâm Lang cười cười, cũng không giải thích.
Một nữ nhân có mị lực thì sẽ có rất nhiều át chủ bài, nàng sẽ bày ra một mặt làm người ta kinh hỉ nhất thích hợp với từng mục tiêu nhiệm vụ.
"Ngựa của Chu Thống soái cũng không tồi, có thể đổi với bổn cung không?"
Tầm mắt nàng nhìn vào ngựa của hắn.
Hắn cười sang sảng, "Tất nhiên rồi!"
Chu Linh vẫn có chút lo lắng tính tình của sủng vật nhà mình, rất cẩn thận che chở cho nữ tử lên ngựa, tự nhiên không tránh khỏi một phen tứ chi tiếp xúc.
Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị nhét thứ gì. Theo bản năng ngước nhìn người trên lưng ngựa, nàng nghiêng mặt mỉm cười, rồi kẹp lấy bụng ngựa, cả người như mũi tên rời cung bay nhanh đến nơi xa.
Giữa trời và đất, nàng một cố khuynh thành.
Không biết tại sao mặt hắn lại đỏ.
Có lẽ, có lẽ là thời tiết quá nóng đi.
Ừm, nhất định là như vậy.
*
Sau khi đưa Lý Giai Kỳ trở về Minh Thủy Các, thiếu nữ nói cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/166655/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.