Xe ngựa lắc lư đến cổng Chúc phủ.
"Ta phải đi." Hắn thở dài, buồn bã nói, "Từ đây chìm vào bóng đêm, không nhìn thấy mặt trời."
Lâm Lang giật giật khoé miệng.
Kỹ nữ âm hiểm xảo trá còn chơi cái gì bi kịch đau thương.
Cho rằng nàng sẽ đau lòng hắn như mấy thiếu nữ vô tri khác chắc?
Có điều, nàng có thể chơi với hắn.
"Vị Ương."
"Cái gì?"
Hắn ngước mắt, lông mi run rẩy.
"Ta nói, sau này gọi ngươi là Vị Ương đi."
"Áng áng xuân muốn động, liễm liễm dạ vị ương. Xuân sinh, đêm trường, vòng đi vòng lại, vĩnh bất diệt vong. Ngươi cảm thấy tên này như thế nào?"
Nàng khảy đèn cung đình, những chiếc tua đỏ rực như lạc hồng* trải dài trên đầu ngón tay.
*(ý câu là đỏ như màu máu của xử nữ).
Ánh sáng mơ hồ tựa như nước xuân, lan tràn trong mắt.
"Được, đều nghe theo ngươi."
Hắn mỉm cười với nàng.
Bỗng nhiên ghé sát vào tai nàng nhẹ nói, "Nhớ kỹ, ta chỉ là Vị Ương của một mình ngươi."
Rồi hắn gác đầu lên vai nàng, từ từ nhắm lại đôi mắt.
Lâm Lang vuốt ve khuôn mặt của hắn, cười khẽ.
Trong trò chơi này, liền xem ai, thế cờ cao tay hơn một nước đi.
Rất nhanh, thành chủ đại nhân yếu ớt tỉnh lại, hắn hình như không biết bản thân vừa rồi đã làm gì, chỉ là sờ vào vết đỏ trên mặt mình, có chút nghi hoặc, "Ta vừa ngủ?"
Lâm Lang hỏi, "Chàng không nhớ rõ bản thân vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/166669/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.