“Ầm vang ——”
Một tiếng sấm đánh ngang bầu trời.
Nháy mắt, mưa to như thác ầm ầm rơi xuống.
Trên đường, người đi đường sôi nổi đến dưới mái hiên của nhà dân gần đấy trú mưa.
Trong mưa, một bóng dáng nho nhỏ nghiêng ngã lảo đảo vội bước.
“Ca, huynh ở đâu ——”
“Hổ Nhi tìm không thấy huynh, huynh mau ra đây!”
Tiểu cô nương kêu khóc sướt mướt, một bên lau nước mắt cùng nước mũi, một bên kéo thân thể nhỏ lạnh băng, rã rời chạy chậm trên đường cái.
Ai?
Là ai đang gọi hắn?
Trong lúc mơ màng, có một vật nhỏ lạnh băng chui vào trong ngực hắn.
“Ca! Huynh tỉnh lại! Tỉnh lại đi!”
“Hổ Nhi tới, huynh mau nhìn Hổ Nhi!”
“Ô ô, huynh không được chết, muội không cho huynh chết, huynh có nghe thấy không!”
Đau quá, đầu đau như bị kim đâm, chỉ là tiếng nói bên tai kia, vẫn cứ vang vọng trong lòng không dứt.
Giọng nói rất quen thuộc.
Rốt cuộc là ai đang gọi hắn?
Hắn chịu đựng cơn đau, nỗ lực mở to hai mắt.
Khuôn mặt nhỏ tựa như phấn đoàn dính đầy nước mắt trong suốt, bẹp miệng nhỏ, bộ dạng vô cùng đáng thương, quá khiến người ta đau lòng.
Ngụy Ngọc ngây người.
Đây là……
Tiểu thanh mai năm tuổi?
Đối phương còn đang đắm chìm trong sự đau thương bởi hắn ngủm mất, khóc to vô cùng, như thể muốn đem nước mắt cả đời đều trút hết ra.
Hắn duỗi tay, hung hăng véo vào gương mặt của tiểu cô nương một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/166691/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.