“Đông —— đông! Đông! Đông”
Canh bốn đã qua, đường phố được bao phủ dưới bóng đêm là một mảnh yên tĩnh.
Dần dần, tiếng vó ngựa từ xa tới gần.
Trong giờ giới nghiêm, cổng thành vốn dĩ bị khoá đột nhiên được mở ra.
Mà ở dưới cổng thành, một đoàn quân đội mặc giáp đen lặng yên tụ tập không một tiếng động.
“Không tốt, có người ——”
“Hưu ——”
Mũi tên sắc nhọn giống như tia chớp xẹt qua, đâm thủng máu thịt, xuyên thủng yết hầu của lính gác.
“Bắt đầu đi.”
Giọng nói nam nhân lãnh đạm, ánh lửa lập loè chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt tối tăm một mảnh, rõ ràng là thanh lãnh, lại ẩn ẩn lộ ra hương vị giết chóc.
“Những người dám cản đường, giết không tha ——”
Ba chữ cuối cùng, sát khí tận trời.
Hắc giáp quân một đường thế như chẻ tre xông vào hoàng cung.
Hậu cung ngập tràn tiếng thét chói tay cùng tiếng xin tha, máu tươi chảy qua thềm ngọc của Vinh Hoa điện, hải đường trong gió đêm lạnh buốt càng thêm yêu diễm.
“Nương nương, bên ngoài đã loạn hết rồi, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ tránh đi, miễn cho đao kiếm không có mắt, làm người bị thương.”
Trung thành và tận tâm Tụ Ngọc sớm đã tìm đường lui.
Làm một người nắm bắt nhãn tuyến hậu cung, trên người nàng có không ít tình báo, tỷ như, Vinh Hoa điện giấu một thông đạo dẫn thẳng tới Hoàng lăng, ngay cả Ngụy Đế cũng không biết.
Vị quản sự cô cô này thậm chí không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/166692/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.