"Nơi này gió lớn, nàng trở về đi."
"Không có việc gì, nhìn chàng đi trước, ta lại trở về."
Nam nhân dùng ngón tay sửa sang lại mũ choàng cho nàng, đem gương mặt nhỏ kia bao trọn kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời động lòng người.
Ngụy Ngọc phiền muộn nhìn người từ cửa sau rời đi.
Cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại?
*
"Nương nương, cuối cùng người cũng về rồi!"
Tiểu Nguyên Bảo như khóc tang mà bay qua, "Nếu người còn không chịu trở về, thì sẽ không bao giờ gặp lại Tiểu Nguyên Bảo người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nữa đâu!"
Lâm Lang sờ sờ khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng của hắn, "Nha, thật đáng thương mà, tại sao lại không ở trong xe chờ ta?"
"Còn không phải Nguyên Bảo muốn gặp nương nương sớm một chút sao." Hắn cười hắc hắc, cẩn thận đỡ nàng lên xe ngựa, đâu vào đấy chỉ huy mọi người làm đúng chức vụ của mình.
Lâm Lang ôm tiểu lò sưởi, ngồi trên thảm mềm hắn trải, thoải mái dễ chịu than nhẹ một tiếng, "Tiểu Nguyên Bảo a, càng ngày ngươi càng có thể một mình đảm đương một phía rồi." Không nghĩ tới nàng chỉ là tùy tiện thoáng nhìn, còn có thể nhặt được một bảo bối quý giá.
"Tất cả đều do nương nương dạy bảo tốt mà." Hắn thò người tới, dùng đôi mắt to lập loè sao trời nhìn chăm chăm vào nàng.
Lâm Lang thuần thục nâng tay lên, sờ sờ đầu dưa của hắn, hắn thoải mái hừ vài tiếng, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/166700/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.