Nàng và hắn, từ nhỏ lớn lên.
Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư.
Hắn còn nhớ rõ, ngày mưa hôm ấy, hắn nắm lấy tay của thân ảnh nho nhỏ kia, dắt nàng về nhà.
Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác[0], giữa mày một nốt chu sa, kiều kiều mềm mại dựa vào gần hắn, trong đôi mắt trong trẻo tràn đầy quyến luyến không muốn xa rời.
Khi đó, thân nương của hắn ti tiện, chỉ là một nha đầu rửa chân nhưng vì vinh hoa phú quý mà bò lên long sàng, kết quả vừa sinh ra hắn liền chết vì khó sinh..
Hắn tựa như một quả bóng cao su, bị các phi tần đá tới đá lui, ai cũng không muốn nhận nuôi một tiểu hoàng tử không hề có tiền đồ như vậy.
Cuối cùng hắn bị treo đến danh nghĩa của Trương phi.
Một lão yêu bà mặt ngoài ôn nhu, nhưng nội tâm cực kỳ ác độc.
Nữ nhân này thích nhất là dùng móng tay nhiễm đỏ của mình, từng khối từng khối bóp lấy da thịt hắn.
Bọn thái giám cũng gió chiều nào theo chiều ấy, đối hắn không đánh thì mắng. Tuy nói hắn là một hoàng tử, nhưng có ăn no hay không cũng là một vấn đề, giống như một con chó hoang, dơ bẩn, không hề tồn tại một chút tôn nghiêm nào.
Hắn nhẫn nại, một ngày nào đó hắn sẽ thoát khỏi vũng bùn này.
Sau đó, cơ hội đến.
Nữ nhi của Chu thái phó đi lạc trong Ngự Hoa Viên, trong cung điều ra rất nhiều thị vệ để tìm kiếm, nhưng không tìm thấy gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/166701/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.