Edit by ShariphereS.
Giang Khởi Vân cảm thấy bản thân đại khái là điên rồi đi, bằng không sao ở ban ngày ban mặt, lại sẽ nhìn thấy cái người trong mộng kia?
Cô gái mặc một bộ váy dài tuyết trắng, đang đầy mặt tươi cười cùng nhân viên cửa hàng nói chuyện với nhau, hình dáng tú lệ nhiễm lên ánh đèn nhỏ vụn, chiếu vào trên cửa kính không dính bụi trần, nhiều vài phần vẻ đẹp mông lung thanh nhã.
Hắn không dám chớp mắt, sợ quấy nhiễu một chút mộng đẹp này.
Lúc này, đèn xanh sáng.
Xe hơi Lincoln từ cửa hàng bánh kem bay nhanh qua.
"Dừng xe! Dừng xe! Fuck! Tôi mẹ nó kêu ông dừng xe a!" Nam nhân táo bạo đá ghế phụ điều khiển, đem một chúng cấp dưới sợ tới mức không nhẹ.
"Boss? Chờ xong hội nghị......"
Tiếng gọi đằng sau dưới tiếng gió lôi kéo trở nên mơ hồ, nam nhân một tay một chống, phóng qua lan can, liều mạng chạy trở về, bởi vì quá mức dùng sức, trên cánh tay bốc lên gân xanh dữ tợn.
Chiếc xe lui tới bị hành động của hắn hấp dẫn, sôi nổi thăm dò nhìn lại.
Nhưng mà --
Hắn như cũ tới muộn một bước.
"Úc? Anh là nói vị nữ sĩ kia? Cô ấy đã sớm đi rồi nha."
Nhân viên cửa hàng tò mò đánh giá nam nhân anh tuấn trước mặt, tóc đen mắt đen, trong vẻ Đông Phương thần bí có chút vẻ đẹp yêu dị, vô luận ăn mặc hay là thân thể bên ngoài, đều là không thể bắt bẻ, thỏa thỏa kim quy tế nha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/166727/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.