Edit by ShariphereS.
Thiếu niên lảo đảo lui về phía sau vài bước.
Cậu rõ ràng đánh thắng anh ta!
Cậu chỉ là muốn chứng minh cho cô thấy -- cậu so với gia hoả chỉ biết khoa chân múa tay kia càng có năng lực càng có thiên phú đi bảo hộ cô a!
Nhưng kết quả là, cô che chở, lại là người khác!
Như thế nào lại như vậy?
Tại sao lại như vậy?!
Cậu bỗng nhiên ôm đầu ngồi xổm xuống, trong miệng phát ra tiếng gào rống như dã thú, bi thương, áp lực, tuyệt vọng, tựa như đề huyết dạ oanh bồi hồi dưới vực sâu (không hiểu@@) .
Cô sẽ không tha thứ cho mình.
Trần Thanh Lễ đối xử ôn hoà với người Giang gia, không đại biểu không có điểm mấu chốt, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gia hoả dám can đảm đối vợ của mình nổi lên tham dục(?) -- hơn nữa người này lại là em trai mà Lâm Lang tín nhiệm, hành vi này càng không đáng tha thứ.
Anh phục hồi lại tinh thần, phảng phất như một đầu trâu đực hung mãnh bị khí đỏ mắt, đem người hung hăng đánh ngã xuống đất, ngồi ở trên người Giang Khởi Vân tay năm tay mười(?).
Đối phương từ bỏ chống cự, ánh mắt tan rã, không có một tia sinh cơ.
Máu tươi từ miệng mũi, mãnh liệt tràn ra.
Giang phụ kinh hãi rớt gan, lại đánh tiếp, chính là phải nháo ra mạng người a! Mẹ Giang vội vàng tới cũng thiếu chút nữa bị doạ mất đi ba hồn bảy phách, muốn ngăn lại Trần Thanh Lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/166728/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.