PHIÊN NGOẠI
Đợt tuyết rơi đầu tiên ở Long Thành là vào tháng mười một, sớm hơn năm ngoái.
Trên ngọn núi hoang không một bóng người, táng một vị Nhiếp Chính Vương kinh tài tuyệt thế, nàng mất vào tuổi 25, ngay tại thời khắc phong hoa chính mậu, sinh mệnh như phù dung sớm nở tối tàn. Trong nửa năm ngắn ngủi nàng chấp chính, đề bạt tân tú, trọng dụng trung thần, khiến Sở quốc phát triển an bình ấm no. Rất nhiều chính lệnh đã phát huy hiệu quả rất lớn sau khi nàng chết, làm thế nhân được lợi.
Hôm nay, một vị khách nhân đến.
"Thê chủ, Liên Thành đến thăm nàng."
Hắn vận một bộ áo trắng sạch sẽ, tháo mũ rèm xuống, một đầu tóc bạc xoã xuống ngang hông, xinh đẹp tuyệt trần, mờ ảo như tiên, khiến hắn không giống như người chốn trần gian.
"Các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn nói vài câu với Vương gia." Nam tử nhàn nhạt nói.
"Nhưng đại nhân đã phân phó qua không thể…" Đám ám vệ có chút khó xử.
"Lui xuống." Tạ Liên Thành giơ tay vuốt ve mộ bia vô danh, hôn nó một chút, dáng vẻ kia ôn nhu mà đa tình, phảng phất thứ hắn hôn không phải mộ bia lạnh lẽo mà là bờ môi nóng bỏng của người hắn yêu.
Mặt hắn toát lên thần sắc say mê.
Đám ám vệ rùng mình, cuối cùng vẫn lui xuống, đứng nhìn từ phía xa.
"Xin lỗi, lâu như vậy rồi mới đến thăm nàng."
Ngón tay hắn vốn được ống tay áo bao bọc, lúc này vươn tới chạm đến mộ bia, nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/98798/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.