Tháng mười ở Long Thành không quá lạnh, nhưng phủ đầy hơi thu, Tạ Liên Thành lại không khoác áo choàng, cầm lệnh bài vội vàng tiến cung. Trên đường đi, hắn gặp không ít ánh mắt đánh giá, thương hại, đồng tình, cũng có vui sướng khi người khác gặp hoạ.
Hắn đi tới một toà hành cung bao bọc đầy hoa cỏ.
"Xin lỗi, không có sự cho phép của Vương gia không ai được phép tiến vào." Hai cấm vệ quân mặc áo giáp đen cầm giáo dài trong tay, chặn ngang tầm mắt hắn.
Lòng Tạ Liên Thành dần trầm xuống.
Nam thị thấy sắc mặt nặng nề của thiếu gia nhà mình, định nói gì đó, sau lưng lại truyền tới một tràng vỗ tay.
Thất hoàng tử bước xuống kiệu liễn, váy dài phết đất màu đỏ son, so với hắn hấp tấp chạy ra ngoài, y càng có vẻ lung linh rực rỡ.
Y khẽ gật đầu với Tạ Liên Thành, kéo dải lụa choàng Lưu Vân, bộ dạng mị hoặc kia có vài phần hoạ thủy.
Con ngươi Tạ Liên Thành co lại.
Hắn tiến lên một bước, hai vũ khí kia lại hạ xuống.
"Xin lỗi Vương phu, ngài không thể đi vào."
Sắc mặt nam thị trắng bệch, "Sao Vương gia có thể như vậy..."
Tạ Liên Thành cười nhạt, gom lại sam y.
"Nếu Vương gia đã không gặp ta, vậy ta chờ Vương gia ra ngoài là được."
Ai ngờ lại phải chờ tới nửa đêm.
"Keng -- keng! Keng!"
Tiếng gõ mõ cầm canh từ nơi xa truyền đến, cuốn theo một chút lạnh lẽo dung hoà vào bóng đêm.
"Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/98799/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.