Đêm cuối cùng của tháng hai, Long Thành có một đợt tuyết rơi dày đặc.
Máu đỏ thắm nhỏ xuống nền tuyết, hoá thành hoa sen đỏ nở rộ đầy đất, nháy mắt lại bị tuyết bao trùm.
Lâm Lang dựa lưng vào cây Bồ Đề, liếc mắt nhìn thấy nam nhân đang lê kiếm từ từ đi tới.
"Giải quyết?" Nàng đứng thẳng người.
Ngón tay Tạ Liên Thành nhẹ run, trên mặt cũng nở nụ cười rạng rỡ.
"Đúng vậy, một kiếm xuyên tim. Vương gia đừng lo lắng, đệ ấy tắt thở rất nhanh, trước khi chết không chịu đau đớn gì nhiều."
Tàn sát phía dưới tượng Phật trang nghiêm, thật là đẹp đẽ tới cực điểm.
Trên trán hắn nở một đoá sen máu yêu diễm.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt.
"Đây là lần đầu tiên ngươi giết người, không sợ sao?"
Nàng cẩn thận chà lau vết máu trên mặt hắn, động tác chậm chạp mà dịu dàng.
"Nếu cảm thấy không chịu nổi, tốt nhất vẫn nên dừng lại đi, bây giờ thu tay còn kịp, ta có thể tìm người khác…"
Một ngón tay đè lên môi nàng.
"Tướng quân, Liên Thành không thích nghe lời này của ngươi."
Hắn rũ mắt, đầu ngón tay trằn trọc giữa môi nàng, đè lên một dấu vết đẹp đẽ.
"Chỉ cần tướng quân thích, chuyện gì Liên Thành cũng sẽ làm."
"Thật là đứa nhỏ ngoan." Lâm Lang khom người, trán để sát vào trán hắn, bốn mắt nhìn nhau, "Càng ngày ta càng thích ngươi."
"Có điều giết người trước Phật Tổ, Liên Thành vẫn có chút sợ hãi, tướng quân… ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/98803/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.