"Tướng quân thích mùi vị này không?"
Tạ Liên Thành cười dịu dàng.
Lâm Lang ôm lấy cổ hắn, làm hắn cúi thấp đầu. Con ngươi như lưu li của hắn chiết xạ ra ánh sáng mỹ lệ, da thịt trắng nõn dưới ánh nến leo lắt có một hương vị mê người. Săn sóc, nhu nhược, vâng lời, là tình ý mà nam nhân dành cho Lâm Lang.
"Thích đến nỗi không thể nào thích hơn."
Nàng ngẩng đầu hôn lên khoé miệng đối phương.
Hắn dáng vẻ dịu ngoan, mặc nàng tùy ý đùa nghịch.
Nhĩ tấn tư ma (tóc tai cọ xát nhau),một đêm triền miên.
Ngón tay Lâm Lang chui vào tóc đen của nam nhân, bên tai là tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt. Tóc ướt đẫm mồ hôi.
Nam nhân khẽ cắn đầu vai, mặt như hoa đào, đang dụng tâm lấy lòng tướng quân đại nhân của hắn.
Lâm Lang một bên nhiệt tình đáp lại hắn, một bên lại vô cùng thờ ơ nghĩ rằng: Nam chủ đại nhân sẽ vì nàng làm tới mức độ nào đây?
Một vị công tử tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết thế gia, dịu dàng lương thiện lại bị sa đoạ thành một tên ma đầu giết người không chớp mắt, không phải rất thú vị sao?
Lâm Lang cười khúc khích.
Giết hại lẫn nhau, thật là một cách chết khiến nàng mê muội.
-
Ngày hôm sau, Nghiêm Bạc Dạ mất tích.
Đồ đạc trong phòng vô cùng chỉnh tề, không có dấu vết bị động qua.
"Tướng quân đừng lo lắng, Liên Thành sẽ mau chóng tìm ra đệ ấy." Tạ Liên Thành thuần thục khoác áo choàng cho nàng, thắt lại dây áo.
Nhìn vết ứ mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/98804/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.