Tạ Liên Thành khựng người.
"Vương gia... không nhận ra ta?"
Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt phản chiếu dáng vẻ lạnh nhạt của nàng.
"Tại sao ta phải nhận ra ngươi." Giọng nói Lâm Lang không chút gợn sóng.
Tạ Liên Thành lập tức nhận ra 'sự khác thường' của nàng, quay đầu nhìn đạo trưởng đang đứng bên cạnh, "Chuyện này là sao?"
"Có lẽ trong lúc đuổi ác linh, ký ức của Vương gia bị ảnh hưởng đôi chút."
Đạo trưởng chạm vào gương mặt đầy máu của Lâm Lang, muốn tìm chút manh mối.
Một bàn tay nhanh chóng chụp lấy cổ tay hắn ta, bẻ thành một tư thế cong.
"Ta đã nói rồi, đừng đụng vào ta." Lâm Lang lạnh lùng nói, "Ngươi nghe không hiểu tiếng người hả?"
"Vương gia đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?"
Đạo trưởng trẻ tuổi mặt không biểu cảm, đôi mắt như hồ sâu tĩnh lặng.
Hai bên lâm vào giằng co.
Trong lòng Tạ Liên Thành biết năng lực của vị cao nhân này, cũng không muốn Lâm Lang xảy ra xung đột với hắn ta, nếu hắn ta không vui, sinh sát tâm với tướng quân thì chẳng phải nỗ lực trước đó của hai người họ đều vô ích rồi ư?
"Vương gia không nhớ ra cũng không sao, sau này còn rất nhiều thời gian, Liên Thành sẽ nói từng chút một những chuyện trước kia với người." Lòng bàn tay hắn đặt lên mu bàn tay Lâm Lang, "Nhưng bây giờ ngươi vừa mới tỉnh, thân thể suy yếu, điều cần nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi. Trước hết nghe lời Liên Thành, buông tay ra đi, được không?"
"Ngươi cho rằng ngươi là ai, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/98805/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.