Khi hai người vai kề vai đi vào phòng ăn, phục vụ sinh liền dẫn hai người về phía chỗ ngồi đã đặt trước, ánh mắt xung quanh đều ngừng trên người Đông Phương Hạo, dù sao trên người của anh có chỗ làm người ta mê luyến, Phương Tử Huyên có cảm giác mình giống như đang làm nền cho anh vậy.
Đến gần vị trí lan can có thể thu hết tâm mắt những ngọn đèn thắp sáng từng nhà của thành phố, mới vừa ngồi xuống, Phương Tử Huyên mới cảm giác có chút lạnh lẽo, không khỏi dùng đôi tay ôm mình một chút.
"Xin lỗi, anh không nên chọn chỗ này để hẹn gặp." Đông Phương Hạo dễ dàng phát hiện sự khó chịu không rõ ràng của cô.
"Không sao." Phương Tử Huyên không phải những người con gái gầy yếu, chút nhiệt độ thấp này cô có thể chịu được, chỉ cần đừng làm cho tình cảm riêng tư của bọn họ liên lụy đến bạn tốt của cô là tốt rồi.
Đông Phương Hạo cởi xuống áo khoác của mình, vì cô phủ thêm áo, nhất thời nhiệt độ cùng hương vị đặc biệt của anh bao quanh cô.
"Có thể không cần lấy chuyện của chúng ta liên lụy trên người bạn của tôi không, Chu Húc anh ấy rất vất vả." Phương Tử Huyên nói thẳng vào vấn đề.
Đông Phương Hạo ngồi ở vị trí của mình, cách bàn ăn vươn đầu ngón tay để tại trên môi cô, "Xuỵt, một đêm tốt đẹp lãng mạn như vậy, không cần nói những chuyện không quan trọng, chúng ta ôn chuyện một chút đi."
"Trừ chuyện này ra, giữa chúng ta không có gì để nói cả." Phương Tử Huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-yeu-dau/378660/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.