"Tử Huyên, anh rất nhớ em." Đông Phương Hạo nhất thời khó kìm lòng nổi, câu nói kia liền bật thốt ra.
Phương Tử Huyên kinh ngạc nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì.
"Tử Huyên, bảy năm qua không giây phút nào anh không nhớ đến em, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa hay không, để cho anh yêu em thật tốt?"
Thình lình xảy ra chuyện thổ lộ làm Phương Tử Huyên rất luống cuống, bởi vì có khúc mắc nên cô không biết phải đáp lại như thế nào.
"Tử Huyên, anh muốn chúng ta bắt đầu một lần nữa, xin em cho anh một cơ hội đi." Dáng vẻ của Đông Phương Hạo hoàn toàn tự tin, không có phát hiện sự bi thương của Phương Tử Huyên.
"Nhưng tôi không muốn cùng anh ở một chỗ, hiện tại tôi sống rất tốt, rất đầy đủ, rất vui vẻ, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy." Gương mặt Phương Tử Huyên quật cường, cô sẽ không cho phép anh ở trong sinh mệnh của mình nói đến là đến nói đi là đi, cô không muốn làm tiếp một đứa ngốc bị người khác cười nhạo, cho nên cô sẽ không để anh cùng mình một lần nữa bắt đầu.
Đông Phương Hạo cảm thấy nhất định là cô đang nói lẫy, giận anh năm đó đã vội vả chia tay, cho nên đối với lời nói lẫy của cô mắt điếc tai ngơ, một nụ cười hiện trên mặt anh, mê hoặc lòng người, "Đã nhiều năm như vậy em một chút cũng không thay đổi, gặp lại em anh thật sự rất vui vẻ."
Một lòng chỉ muốn vạch rõ giới tuyến với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-yeu-dau/378662/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.