Cộc...Cộc
Nó đứng trước cửa phòng hiệu trưởng gõ cửa. Nó khá hồi hộp. Thật ra đây là trường Kingstar của bác nó. Hồi nhỏ nó còn nhớ rõ Bác Nhật là anh họ của ba nó, rất yêu thương nó. Nó khẽ mỉm cười, hồi đó nó có 5 tuổ thôi nhưng nó nhớ như in bác Nhật nhìn nó rồi nhẹ nhàng bế bổng nó lên cao, khen nó dễ thương giọng bác rất trầm nhưng ấm áp vô cùng. Còn có nó còn nhớ Cố Kim Duyên nha, đó là vợ của Bác Nhật. Bác Duyên cũng rất hiền luôn cho kẹo khi mỗi lần nó bị anh hai nó lạnh lùng bơ nó. A ~ nó thật háo hức. Không lâu sau giọng nói thân quen từ sau liền truyền đến:
- Vào đi
Nó bước vào, hơi ngỡ ngàng bác Nhật già đi rất nhiều. Cũng phải, 11 năm trôi qua rồi mà. Nó khẽ mở lời, giọng có chút trẻ con:
- Bác Nhật
Bảo Nhật nhìn nó, cố xem là ai. Nhưng ông không thể nào nhớ ra ông chỉ ngờ ngợ cái giọng trẻ con này...Ông nghi hoặc hỏi:
- Thảo Nhi, có phải con?
- Vâng_Nó vui vẻ trả lời
- Nhưng mặt và quần áo của con...?_Bảo Nhật có chút vui mừng nhưng không hiểu nó lại định tặng cái gì cho trường của ông mà phải hoá trang thành bộ dạng này
- Hihi, chơi thôi bác_Nó cười gượng
- Thế sao về Việt Nam để trường Bác vinh hạnh nhận con vào học đây?_Bảo Nhật mỉm cười nói
-Bác à ba và hai con quá đáng lắm luôn. Con chỉ có trêu giáo viên, đánh nhau làm vỡ kính, đốt quần áo và bàn học của thằng Quang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-dai-ca-that-qua-dang-so/2256514/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.