Vào hai năm trước, khi Bu và Gui đang quen nhau...
... .........
Gui đứng trước cửa nhà của Bu, giờ đã là hơn 10h đêm, nhưng anh vẫn đâu không thấy, trong khi trời mỗi lúc càng lạnh hơn...
-Bu à! Em cảm thấy lạnh quá !
Một tiếng nói vang lên cách đó không xa, cô gái dựa đầu vào vai Bu một cách thân mật, và con bé đã trông thấy tất cả điều đó phía sau bục cửa...
-Lát nữa khi vào nhà, em sẽ thấy hết lạnh thôi !- Bu dịu dàng trả lời.
Thế là họ đã đi vào cùng nhau, vào ngôi nhà "của họ"... ......Không gian như trùng xuống...chỉ còn một mình Gui với những tiếng nấc nghẹn ngào...ngồi phệt xuống vệ đường trong đêm đông lạnh lẽo...
Sáng hôm sau.......
*Bu-vui vẻ* Gui à! Anh có chuyện muốn nói với em!
*Gui-gượng cười* Có...chuyện gì ?
*Bu-lo lắng* Em không khỏe àh ?
*Gui-lạnh lùng* Em không sao! Anh cứ nói đi!
*Bu* Anh xin lỗi...Mấy ngày trước và cả hôm qua anh không gặp em là vì...
-Bu àh! Bài tập này khó quá! Anh có thể giúp em được không ?
*Bu* Ariel à! Em không thấy anh đang có việc à ? Em về lớp đi! Chút nữa anh sẽ qua!
-Dạ! anh hứa rồi đó !-Ariel trả lời Bu nhưng đôi mắt vẫn cứ liếc Gui, một cái nhìn đầy thách thức. Và con bé đã nhận ra-đó chính là cô gái hôm qua.
*Gui* Không cần nói nữa đâu! Anh cứ dạy cô ấy đi! (bỏ chạy)
*Bu* Gui!-Anh nói với theo nhưng con bé đã đi mất rồi.
*Ariel* Anh à! Em có làm bạn gái anh hiểu lầm không ?
*Bu* Không đâu! Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-dai-ca/94280/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.