Có những lúc tưởng chừng là ảo giác...
Là những ảo mộng hư vô
Như đôi khi đó lại chính là sự thật...
... ...... ...... .....
Sau vài giờ hôn mê, nó chợt tỉnh giấc thì thấy mình đã ở trong bệnh viện cùng với đôi chân đã được băng lại...
-Em tỉnh rồi à ? Đã khỏe hơn chút nào chưa ?-Jiro ngồi kế bế giường, hỏi nó một cách dịu dàng.
*Jiro* Bác sĩ nói vết thương của em khá nhẹ nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đủ ! Mà em có đói bụng không ? Anh mua gì cho em nha ! ( đứng dậy )
*Satomi-níu áo Jiro* Không..cần đâu anh! Em không đói ! À..mà...
*Jiro* ? ( ngồi xuống )
*Satomi-ấp úng* Anh...đã cứu em à ?
spinner.gif
*Jiro* Phải ! Nhưng đâu chỉ mình anh !-Jiro chỉ vào hai người đang dựa đầu vào nhau, ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa của bệnh viện, đôi bàn tay vẫn đan xen vào nhau, nó liền nhìn anh một cách khó hiểu :
*Satomi* Họ...từ lúc nào...
*Jiro-cười* Thì như em đã thấy !
*Satomi-nhìn Jiro* Vậy...anh là người đã bế em vào đây à ?
*Jiro* Việc này...
RẦMMMMM-Cal mở cửa bước vào, chỉ một chút thôi là cánh cửa cũng "đi theo" hắn luôn, khiến mọi cặp mắt đều dồn về phía hắn...kể cả Bu, Gui-giờ thì ai có thể ngủ được trước cảnh như vầy chứ.
*Cal-cau có* Các người nói xong chưa ? Bu, Jiro ! Đi theo tớ, nhanh lên !
*Satomi-hết hồn* Ở trường không dạy anh phép lịch sự àh ?
*Gui-sợ* Satomi à !
*Cal* -...-
*Satomi-được nước làm tới* Đình phá làng phá xóm chắc....
*Cal* -...- hắn vẫn im lìm tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-dai-ca/94281/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.