14.
Tôi cười nhẹ.
Chẳng có gì phải tiếc cả, bà đây còn lâu mới cho anh cơ hội!
"Ừm, Tiêu Vũ..." Khúc Ngang bỗng nhiên nói: "Thêm lại anh."
"Đừng có mơ!"
Khúc Ngang hít một hơi thật sâu.
"Đưa điện thoại cho anh."
Tôi vô thức giấu điện thoại sau lưng:
“Không.”
Anh nhướng mày: "Không?"
Tôi lùi lại một bước: “Chẳng lẽ anh muốn cướp điện thoại của tôi?”
Khúc Ngang cười.
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị anh bế lên.
"Nhanh thả tôi xuống, anh đang làm gì vậy?!"
Khúc Ngang cười hỏi: "Em có đưa không?"
Tôi cảm thấy vô cùng uất ức: “Là anh xóa tôi trước, anh còn không thèm xin lỗi, chỉ muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Khúc Ngang, anh tồi lắm…”
"Anh xin lỗi."
Những lời còn lại nghẹn trong cổ họng tôi.
Khúc Ngang đặt tôi xuống, kéo người tôi áp vào ngực anh.
Khoảnh khắc cằm tôi chạm vào vai anh, đầu óc tôi trống rỗng.
Hơi thở của anh phả vào chóp mũi tôi, cạnh má là một hình xăm đáng sợ.
Tôi đã nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.
“Anh xin lỗi…” Giọng anh như đang thì thầm.
“Thêm lại anh đi mà.”
Tôi nghiêng đầu. Phát hiện tai của Khúc Ngang đã chuyển sang màu đỏ.
Tôi cảm thấy như mình đã khám phá được một thế giới mới: “Anh xấu hổ à?”
Khúc Ngang liền nói: "Không!"
Mặc dù rất hung dữ nhưng tôi vẫn tựa vào vai anh cười khúc khích.
Và tôi nhận ra...
Tai tôi hình như cũng đỏ lên rồi.
15.
Buổi tối, về đến ký túc xá tôi vẫn chưa hết choáng váng.
Trong đầu tràn ngập những hình ảnh gần gũi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-gia-cua-trum-truong/1056286/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.