*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
11.
Tôi:?!
Khúc Ngang làm như không có chuyện gì xảy ra, đỡ tôi đứng thẳng: “Đi thôi.”
Tay chân tôi loạng choạng: “Căng tin không ở bên này.”
Khúc Ngang: “Dẫn em đi ăn đồ ăn ngon.”
Ngon……
Tôi lại nhượng bộ.
Sau khi rời trường, Khúc Ngang đưa tôi đến một quán chuyên về thịt cừu trong ngõ nhỏ.
Sau khi gọi một bàn rất phong phú, anh đẩy đĩa rau xào đến trước mặt tôi:
“Em ăn đi, đồ chay này”.
(Vì cảm tình giữa 2 anh chị tăng lên gùi nên từ phần này Zan sẽ thay đại từ nhân xưng của anh nhà từ “hắn” thành “anh” hoặc “anh ấy” nhóoo)
Tôi:……
Tôi rớt nước mắt, nhưng vẫn phải ăn, ai bảo tôi lại nói vậy với anh ấy chứ.
Khúc Ngang vừa ăn vừa nói:
"Món cừu hầm này ngon lắm."
"Súp cừu cũng rất ngon."
"Cừu chiên cũng ngon luôn."
Tôi:……
Giả vờ ngây thơ với tôi hả???
“Em thực sự không muốn ăn à?”
Tôi kiên quyết nói: “Tôi không ăn đâu!”
Dưới con mắt của Khúc Ngang, tôi chỉ ăn hai món rau và cơm, nhưng cũng ăn được tận hai bát.
Anh nhìn chằm chằm tôi, không mặn cũng không nhạt nói: “Khẩu vị khá được đấy.”
Ôiiiii, nếu mà có thịt thì tôi đã ăn được gấp đôi rồi!
Sau khi ra khỏi quán, tôi nhớ ra mục đích gặp anh.
Nhìn chằm chằm bóng lưng anh, liếm môi: "Khúc Ngang..."
Anh quay lại đáp: “Hả?”
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt anh vô cảm nhìn có chút lạnh lùng.
"Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-gia-cua-trum-truong/1056288/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.