7.
Trở lại ký túc xá, tôi gửi cho Khúc Ngang một tin nhắn rất nghiêm túc.
Tôi: [Tôi có chuyện muốn nói].
Khúc Ngang: [? ]
Tôi: [Anh có thể đừng chạm vào đầu tôi nữa được không?]
Khúc Ngang: [? ]
Tôi: [Tôi vẫn đang phát triển chiều cao…].
Khúc Ngang: [? ]
Tôi: [Thật đó!!]
Khúc Ngang:[? ]
Tôi:……
Tôi: [Anh đừng [? ] nữa được không? Anh như vậy làm tôi giống như một con ngốc].
Khúc Ngang: [. ]
Tôi:……
Trước khi đi ngủ, tôi cứ loay hoay với cái điện thoại, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới ngập ngừng gửi tin nhắn cho hắn.
Tôi: [Chúc ngủ ngon].
Năm phút sau, Khúc Ngang:[? ]
Tôi:……
Mẹ kiếp, mới nói mà đã quên rồi? Lại trêu tôi nữa!?
Tôi phải block hắn ngay bây giờ!!
Tôi bực bội mở phần cài đặt ra, khi tôi chuẩn bị bấm "Thêm vào danh sách đen", thông báo tin nhắn mới nhảy ra.
Khúc Ngang: [Em ngủ ngon].
8.
Mấy ngày này, tôi đều viết thư cho Khúc Ngang.
Nhưng sự lười biếng khiến tôi bắt đầu rối tung lên.
Từ hí hoáy viết thư rất hùng hồn đến vài bức vô tri.
Khúc Ngang không nói gì.
Tôi nghĩ hắn còn chả thèm nhìn đến.
Thứ Bảy, tôi hoàn thành “nhiệm vụ” viết thư, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Dư Hằng đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi:
[Tiểu Vũ, gần đây em bận lắm sao?]
Tôi ngay lập tức hiểu được ẩn ý của anh ấy.
Tôi đã không tham gia mấy buổi tập của câu lạc bộ rồi.
Câu lạc bộ hoạt hình của chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục cho ngày kỷ niệm thành lập trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-gia-cua-trum-truong/1056289/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.