"Cái gì gọi là "bị người ức hiếp"?" Mạc Ưng Chí không hiểu.
"Thời xưa, không phải người ta đều nói tham quan ô lại "ức hiếp hương dân" ư? Em sợ em cũng sẽ bị người có tiền "ức hiếp" đó!"
"Tiểu Trân..." Nghe lời giải thích như vậy, Mạc Ưng Chí hoàn toàn bị người yêu đánh bại.
"Ừm, trong thời gian em bồi thường cho anh, em nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của một người tình - anh nhớ trả tiền làm việc cho em là được rồi, có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, em nhất định sẽ làm việc thật chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không để những người khác đuổi đi." Chân Đa Trân giơ cao tay phải lên, thề son sắt.
Bởi vì lúc ăn cơm chiều, Mạc Ưng Chí đã đồng ý với cô rằng sẽ tăng gấp đôi tiền bồi thường cô không đi làm, cũng sẽ tăng gấp đôi toàn bộ tiền thưởng chuyên cần...
Trời ạ! Cô hôm nay ngủ ở Mạc gia cả ngày, cũng có thể cầm tiền gấp đôi? Mạc Ưng Chí đúng là ông chủ tốt nhất thế giới!
Nếu như vậy, đương nhiên cô sẽ tiếp tục hợp tác với anh!
Cho nên Mạc Kiều Kiều có ầm ĩ cũng không sao, cô chỉ cần động ngón tay út là có thể giải quyết con bé nhàm chán này. Ha ha!
"Trời!" Mạc Ưng Chí lại đau đầu hơn.
Cô gái nhỏ này rốt cuộc còn ý tưởng kỳ quái gì nữa đây? Nói rõ ràng toàn bộ ra là được rồi.
Bây giờ nếu anh nói với cô, cô chủ động hôn anh một cái là có thể cầm năm trăm, cô chắc chắn sẽ làm.
Nếu nhớ cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-ham-tien-cua-tong-giam-doc/2395353/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.