Thật vất vả mới đưa được người đàn ông vào nhà, Chân Đa Trân thở hồng hộc.
"Bằng Trình, tới đây... Chúng ta uống thêm một ly nữa..." Mạc Ưng Chí nằm trên sofa huyên náo, la hét với không khí.
"Không có tửu lượng thì đừng uống nhiều như vậy, quỷ say!" Chân Đa Trân ngồi co quắp ở một bên oán trách.
"Ba..." Mạc Siêu Luân vốn đã ngủ dụi mắt, chạy từ trong phòng đến."
Sau khi lớp bổ túc tan học, cậu để vú Vương đưa về nhà, vì cô Annie nói ba ở bên ngoài uống say, cô ấy phải đi đón ba về.
"Ngoan, đi ngủ trước đi." Chân Đa Trân nháy mắt mấy cái với cậu.
"Được." Thấy nụ cười của Chân Đa Trân rất xinh đẹp dễ thương, Mạc Siêu Luân tâm tình rất tốt chạy về phòng, ngoan ngoãn đi ngủ.
Mà Mạc Ưng Chí nằm trên ghế sofa vẫn tiếp tục nói loạn.
"Tiểu Trân, anh yêu em! Tại sao em không yêu anh..."
"Ừ?" Chân Đa Trân trong nháy mắt cực kỳ kinh ngạc, không thể tin những gì mình nghe được.
Nhưng người đàn ông say rượu cứ co quắp mà ngủ đi như vậy, hoàn toàn không biết lời của anh đã gây nên sóng to gió lớn.
Bên trong phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn, ánh đèn không hề sáng.
Chân Đa Trân chỉ yên lặng nhìn chằm chằm người đang say rượu.
Lời của anh nói là thật sao? Phải không?
oOo
"A, đau chết mất..."
Mạc Ưng Chí nằm trên giường, ôm đầu oa oa kêu to.
"Đừng gọi, ai kêu anh và Đới Bằng Trình uống rượu Whisky như uống nước? Hôm qua em muốn đưa anh lên lầu cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-ham-tien-cua-tong-giam-doc/2395354/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.