Thì ra vợ tương lai của anh ta lại lợi hại như vậy? Khó trách anh ta vẫn cảm thấy là lạ...
Thì ra, người đích thực giả bộ yếu ớt chính là bạn gái mảnh mai của anh ta.
"Tại sao anh đã tới rồi …" Chân Đa Trân cười nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Mạc Ưng Chí, làm nũng với anh.
"Anh thấy con đường này rất tối, sợ em gặp phải kẻ xấu..." Không ngờ kẻ xấu lại chính là em gái anh... Mạc Ưng Chí che mặt, không còn mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão [1].
[1] Giang Đông phụ lão: Năm 202 tr. CN, Tây Sở Bá vương Hạng Vũ sau khi thua trận ở Cai Hạ, dẫn hơn 800 quân sĩ phá vòng vây chạy về phía nam, chạy đến khi gặp sông Ô Giang ở Hòa Huyện, chỉ còn vẻn vẹn hơn 20 người. Hạng Vũ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào các vị Giang Đông phụ lão, nên đã tự vẫn ở Ô Giang.
"Ưm, ở đây lâu như vậy, tới bây giờ em cũng chưa từng gặp." Ngay cả chó trong hẻm này cũng sợ Phán Nhu, kẻ xấu lại càng sợ, đã sớm chạy hết rồi.
"Anh!" Mạc Kiều Kiều tủi thân gọi.
Cô ta không ngờ anh trai không tới an ủi mình, ngược lại lại tới bên cạnh Chân Đa Trân, cô ta có cảm thấy mình bị bỏ rơi.
"Em về nhà tỉnh lại cho anh! Nếu lần sau còn nổi điên như vậy nữa, anh sẽ đem em đến khoa tâm thần, xem em rốt cuộc có bệnh hay không!" Mạc Ưng Chí tức giận, thấp giọng cảnh cáo bên tai em gái.
"Oa..." Không ngờ lại bị anh trai cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-ham-tien-cua-tong-giam-doc/2395355/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.