"Bảo bối à, đêm nay chúng ta lại làm vài hiệp nữa nhé.
Tôi nhớ cơ thể em lắm rồi."
"Tư…Tư Kỳ, em gọi điện cho anh để…" Đầu dây bên kia đỏ bừng mặt.
Làm sao hắn ta lại không biết được ý nghĩa câu nói kia chứ.
"Anh…anh nghe em giải thích…anh…này Nhất Nam…alo…" Tư Kỳ gào lên giải thích nhưng người bên kia đã trực tiếp ngắt điện thoại trước.
Tư Kỳ trực tiếp ném chiếc điện thoại ra xa.
Cô quay lại nhìn cái tên đang cười thoả mãn kia, tay không ngần ngại thụi một cú vào bụng hắn.
Tôn Dục Nghiêm vì bị đánh bất ngờ nên ngã người ra sau.
Tư Kỳ đè lên người hắn, đôi bàn tay siết chặt chiếc cổ trắng ngần của vị minh tinh.
Đôi mắt đỏ ngầu, ghim sâu lên người hắn.
Tư Kỳ phẫn nộ.
"TÔN DỤC NGHIÊM!!"
"Tiên sư nhà anh, anh đang làm cái trò mèo gì vậy? Có tin tôi giết anh ngay lúc này không?"
Tôn Dục Nghiêm bị siết chặt ở cổ nhưng hắn vẫn điếc không sợ súng.
Cái miệng vẫn buông lời thách thức:
"Có giỏi thì em giết đi..ha…cùng lắm thì tử hình chứ mấy."
"Với…lại…"
Tôn Dục Nghiêm kẹp chân mình vào chân cô.
Một cú lộn thành thục được thể hiện.
Tư Kỳ quay một vòng.
Từ thế chủ động chuyển sang thế bị động.
Hai tay cô đã bị hắn khoá chặt trên đỉnh đầu, phần thân đã bị Tôn Dục Nghiêm đè chặt, phần cổ áo đã bị xô lệch đáng kể, để lộ xương quai xanh đầy mê hoặc.
.
Tiên Hiệp Hay
"Cô nghĩ mình là ai?"
"Tôi là mẹ của anh.
Ok chưa?"
Rơi vào thế bị động nhưng khẩu khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605390/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.