"Chứ không phải hôm qua cô mộng du rồi quấn chặt lấy eo tôi sao?"
Tư Kỳ mịt mờ chỉ vào bản thân: "Tôi á??"
"Không cô thì ai.
Mẹ nó, cô bám dai như đỉa vậy, tôi tìm mọi cách gỡ xuống cũng không được."
Mặt Tư Kỳ dần nóng lên.
Chẳng lẽ hôm qua cô bị mộng du thật á, nhưng rõ ràng cô có bao giờ bị mộng du đâu?
"Bỏ đi, chuyện đã qua, không nên đào lại.
Nhanh chân chuẩn bị, tôi đưa cô đến công ty." Tôn Dục Nghiêm nhìn đồng hồ, nhanh chóng thúc giục Tư Kỳ trong khi cô nàng còn chẳng hiểu gì.
"Công ty?"
"Vậy cô không định công khai mối quan hệ của chúng ta à?"
"Rồi biết rồi."
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Mỗi người làm một việc.
Tư Kỳ sửa soạn đồ đạc và nấu bữa sáng, Tôn Dục Nghiêm thì ngồi chễm trệ trên ghế, chỉ đợi "bạn gái" nấu cơm xong thì lao vào ăn.
Không làm mà vẫn đòi có ăn, hơn thế còn đi bình phẩm người làm đồ ăn cho mình.
Vậy là hai bạn trẻ dù già đầu rồi vẫn chống nạnh cãi tay đôi với nhau.
Thật không có tiền đồ.
Tôn Dục Nghiêm trong bộ đồ kín mít ngó một hồi xung quanh cửa, phóng viên tạm thời chưa có ở đây.
Hắn nhanh tay lôi Tư Kỳ vào thang máy.
Sau khi cả hai đã yên vị bên trong, Tôn Dục Nghiêm lại tiếp tục buông lời châm chọc cô bạn gái hờ.
"Tủ đồ của cô không còn bộ nào đẹp hơn à? Nhìn bộ này quê mùa quá.
Tôi cảm thấy mất mặt vì cô ghê."
Tư Kỳ nổ đom đóm mắt.
Chê cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605393/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.