"Tôn Dục Nghiêm không phải người đàn ông tốt đẹp gì cả.
Vì thế tôi sẽ chia tay hắn ta.
Thay vào đó tôi và cô yêu nhau nhé? Chỉ có phụ nữ mới đem lại tình yêu đích thực cho nhau.
Đàn ông chỉ là phù du thôi."
Rầm!!
Phóng viên ngã lăn ra đất, Lục Uyển ngơ ngác, Tôn Dục Nghiêm mặt cau có, nghiến răng ken két, bàn tay siết chắt, Tư Kỳ lại thản nhiên như không có gì.
Cô là đang muốn Tôn Dục Nghiêm phải bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ.
Chỉ nghĩ đến gương mặt tức giận nhưng không làm gì được của hắn, trong lòng Tư Kỳ vô cùng hả dạ.
Nhân lúc phóng viên còn chưa chú ý, Tôn Dục Nghiêm hai tay hai cô, đùng đùng kéo vào trong sảnh.
Đến tới, hắn buông tay cả hai ra, phóng viên cũng lần lượt rút về.
Tôn Dục Nghiêm trừng mắt nhìn Tư Kỳ, rít lên:
"Tư Kỳ, cô ăn gan hùm à?"
Tư Kỳ bị hắn nhéo phần eo, suýt chút nữa kêu gào.
Đàn ông con trai, hở tí là dùng bạo lực, có ai như hắn ta không?
"Anh yêu à, đau quá!"
Cái giọng ngọt ngào chết tiệt này đã đánh thẳng vào tâm lí Tôn Dục Nghiêm, hắn quên mất Lục Uyển đang ở đây.
Bởi vậy vội vàng buông tay Tư Kỳ, suýt xoa cô.
Tư Kỳ chứng kiến sự thay đổi đột ngột của hắn ta không khỏi ngưỡng mộ.
Ái chà, rất thích hợp làm diễn viên Hollywood đấy.
Lục Uyển nãy giờ trở thành bóng đèn 1000W đứng xem vị hôn phu tình tứ với người yêu cũ, lại nghĩ đến yêu cầu vô lí ban nãy của Tư Kỳ, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605395/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.