"Anh yêu, mới nửa ngày không gặp, nhớ anh quá.
Anh đi ăn với em nha!"
Choang!
Bình giấm nào đó vỡ tan.
Tôn Dục Nghiêm nắm chặt cây bút trong tay.
Mẹ kiếp! Tự nhiên hắn thấy ghen với Tư Kỳ quá.
Tư Kỳ ngơ ngác.
Sau khi định hình được cái "vật thể lạ" kia là Lục Uyển, cô liền cười tít mắt, xoa đầu cô vợ.
"Người ta cũng nhớ em lắm á."
Lục Uyển cười thoả mãn.
"Vậy đi ăn nhé?"
Tư Kỳ đánh ánh mắt ái ngại về phía Tôn Dục Nghiêm.
Cô chỉ thấy hắn ta đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Ủa? Cô lại làm gì sai à?
Lục Uyển nhìn theo Tư Kỳ, phát hiện anh yêu đang nhìn Tôn Dục Nghiêm vô cùng đắm đuối, cô ta mè nheo.
"Kệ hắn ta đi anh mà, đi ăn với em."
"Cái đó…"
"Cũng không còn gì làm nữa rồi.
Ba chúng ta cùng đi ăn." Tôn Dục Nghiêm mở lời.
Hắn nhanh tay sắp xếp gọn gàng tài liệu vào một chỗ, đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, tiến đến chỗ hai người con gái đang ngồi.
Hành động nhanh gọn lẹ của hắn làm mặt Tư Kỳ méo xệch.
Có cần gấp gáp vậy không? Như kiểu sợ không được đi ăn cùng vậy?
"Chúng ta ăn quán nào kin kín chút được không.
Tôi không muốn bị như sáng nay đâu." Nghĩ về drama hồi sáng, Tư Kỳ khẽ rùng mình.
Chẳng khác nào cơn ác mộng mà.
"Tin đồn cũng dập hết rồi, cô lo cái quái gì?" Tôn Dục Nghiêm bá đạo tuyên bố.
Tư Kỳ há hốc mồm.
Anh giai ơi, tôi lo cho tiền lương tháng này của mình, chứ ai thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605404/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.