Sáng sớm tỉnh dậy, Tư Kỳ dù biết hôm qua mình nằm ở sô pha, cuối cùng lại bò lên ôm Tôn Dục Nghiêm ngủ ngon lành.
Hỏi hắn thì chỉ nhận lại câu: "Dạo này cô mộng du nhiều thế? Muốn ngủ với tôi cứ nói, việc gì phải mộng du?" Tư Kỳ muốn hoài nghi nhân sinh quá.
Tôn Dục Nghiêm chở Tư Kỳ đến công ty.
Hôm nay đám phóng viên ồn ào không còn xuất hiện, có lẽ đã bị hắn ta bịt tiền.
Xem ra Tôn Dục Nghiêm là con nhà giàu chính hiệu rồi.
Vậy mà bây giờ cô mới rõ, cứ tưởng nhà hắn ta đủ ăn đủ tiêu, nhìn bề ngoài ăn mặc bình thường quá mà.
Vẫn là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, có ngày họ quay lại, vả cho ta một sự thật đau lòng vào mặt, lúc đó có tìm trăm cái lỗ chui cũng không hết nhục.
Điển hình như tình huống hiện tại của Tư Kỳ, cô phải cắn răng, kiếm từng đồng một từ tay người yêu cũ.
Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty K.P.
Tư Kỳ lớ ngớ, quay sang hỏi Tôn Dục Nghiêm:
"Đại ca à, anh nhầm công ty rồi thì phải."
Tư Kỳ đương nhiên biết, K.P là công ty con của Huyền Minh - tập đoàn lớn nhất nhì của đất nước này.
"Không nhầm, đây là công ty của tôi." Tôn Dục Nghiêm cởi dây an toàn cho cả mình và cô nàng đang ngơ ngác kia.
Đầu Tư Kỳ nổ "ầm" một cái.
Không ngờ cô lại va phải ông chủ của K.P.
Tương lai phía trước tự nhiên thấy mịt mờ hẳn.
"Chào tổng giám đốc."
Tôn Dục Nghiêm gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605407/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.