Hai bạn trẻ đang ngồi tình cảm trong phòng khách, tiếng ồn ào bên ngoài làm cả hai dừng ngay mọi hành động, vội vàng chạy ra cửa.
Tôn Dục Nghiêm nhanh tay đỡ người đang chống gậy đi vào.
"Ông, ba, hai người về muộn vậy."
"Cháu chào ông, cháu chào bác ạ!" Tư Kỳ lễ phép cúi đầu.
Tôn lão gia liếc nhìn cô, đánh giá một lượt, sau đó quay sang đứa cháu trai của mình.
"Bạn gái con?"
"Vâng thưa ông."
"Tầm thường."
Ông ta không ngại mà chửi thẳng mặt Tư Kỳ, hất tay Tôn Dục Nghiêm, đi thẳng vào trong.
Tư Kỳ dù biết mình sẽ không được chào đón nhưng không khỏi bối rối.
Nhà giàu mà thô lỗ quá.
Tôn Dục Nghiêm thở dài, vỗ vai an ủi cô.
Chính hắn cũng không hiểu nổi suy nghĩ của gia đình mình.
Nếu đây mà là bạn gái thật của anh, cô ấy sẽ nghĩ như nào nhỉ? Chắc sẽ đề nghị chia tay vì không chịu được áp lực từ gia đình bạn trai.
Nhưng Tư Kỳ lại khác.
Cô ấy mặt dày, sẵn sàng đối mặt với mấy lời nói xấu của gia đình anh.
Tự nhiên một cỗ xót xa kéo đến trong lòng hắn.
Hắn không rõ quá khứ của Tư Kỳ nên không biết cô gái nhỏ này kiên cường tới mức nào mới có thể nhẫn nhịn vì mức lương một trăm triệu.
Vào hắn, có lẽ đã bỏ nghề rồi.
"Tôi ổn mà, không cần lo."
Nhìn một lượt phòng khách rộng lớn nhưng chỉ còn hai người, Tư Kỳ nén tiếng thở dài, gỡ bàn tay Tôn Dục Nghiêm ra khỏi vai mình.
Cô đi thẳng vào bếp, bật bếp ga, lúi húi làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605414/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.