Tư Kỳ lờ đờ mở mắt.
Cái mùi khó chịu của thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô.
Tư Kỳ nhăn mày, hừ nhẹ một tiếng.
Đầu cô nghiêng về bên phải.
Hình ảnh cao ráo của người đàn ông cùng tông giọng trầm ấm thu vào đôi mắt mệt mỏi của mình.
Khắc sau, Tư Kỳ lại lâm vào giấc ngủ, mặc cho người kia gào thét tên mình bên tai.
Lại một lần tỉnh dậy, Tư Kỳ thấy mình ổn hơn rất nhiều.
Còn chưa kịp mở to mắt nhìn xung quanh, cái chất giọng gầm gừ làm cô nàng giật thót.
"Tỉnh rồi đấy à?"
Tôn Dục Nghiêm? Tại sao anh ta lại ở đây?
"Hở…hở??"
Tôn Dục Nghiêm nhìn bộ dạng khù khờ của cô bạn gái, mặt nổi đầy hắc tuyến.
"Hở cái gì? Tại sao cô lại không báo cho tôi chuyện quan trọng như vậy?"
Tư Kỳ vội vàng bật dậy, luống cuống.
Tôn Dục Nghiêm nói chuyện quan trọng? Là chuyện gì? Không lẽ là hôm qua tên trộm kia đã lấy cắp tài sản gì sao?
Tư Kỳ mở miệng giải thích, nào ngờ, một cơn đau xông thẳng vào đại não, đôi mắt thoáng co lại, môi cô nàng mím chặt.
Tư Kỳ bất ngờ nhìn người đang ôm mình, vuốt ve dọc sống lưng, điệu bộ hách dịch thường ngày đã thu lại, thay vào đó là sự lo lắng trong lời nói:
"Đau sao?"
"Bình tĩnh, hít thở đều cho tôi."
Tư Kỳ như bị chất giọng êm tai kia du hoặc.
Cô nàng từ từ hít ra thở vào.
Cơn đau cũng đã giảm phần nào.
"Cảm ơn!" Tư Kỳ lí nhí.
"Không có gì."
Tôn Dục Nghiêm vẫn chưa buông cô bạn gái ra.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605417/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.