"Hạng mục này chưa được…khụ…khụ…"
"Tư Kỳ, chị bị bệnh sao? Nhìn sắc mặt không được tốt."
Tư Kỳ phất tay, ý bảo không sao.
Dặn dò cô nhân viên một lúc rồi cắm đầu vào làm việc tiếp.
Thế nhưng, cơn ho cứ kéo dài.
Tư Kỳ xoa đầu.
Mẹ nó! Tất cả tại Tôn Dục Nghiêm.
Tại anh ta mà hôm nay cô ho sù sụ.
Tư Kỳ đứng phắt dậy, cơn đau đầu kéo tới làm cô nàng loạng choạng, ngã phịch xuống ghế.
Chết thật! Muốn uống chút nước ấm để tỉnh táo cũng không xong.
Cố gắng lết thân xác điêu tàn đi lấy cốc nước ấm, Tư Kỳ bỏ mấy viên thuốc cảm vào miệng, viên thuốc theo dòng nước chảy tọt xuống bụng.
Ngồi một lát, chờ thuốc ngấm, Tư Kỳ cuối cùng đã thấy đỡ hơn phần nào.
—
"Alo!"
"Cô chưa về nhà sao?"
"Tôi chưa xong việc."
"Việc này gấp hơn.
Về nhà đi." Tôn Dục Nghiêm gấp gáp đe dọa.
Anh không hề nhận ra giọng nói của người kia có chút khác thường
"Được rồi!"
Tư Kỳ ném điện thoại sang bên, mệt mỏi thở dốc.
Ngỡ tưởng mấy viên thuốc kia có thể giúp cô đỡ phần nào, e rằng đây là hàng pha ke rồi.
Uống mãi không đỡ mệt.
Đóng máy tính, Tư Kỳ lê từng bước nặng nhọc ra khỏi công ty, bắt taxi đi về.
Đứng trước cửa chung cư, vốn định đi thang máy.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, thang máy đang trong thời kỳ bảo dưỡng.
Nhăn mặt một cái.
Tư Kỳ mở cửa thang bộ, lết từ tầng một đến tầng bảy.
Vừa đi vừa bám vào lan can chửi bới.
Ngày gì mà xui đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605440/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.