Ánh mắt hờ hững của Tư Kỳ rơi trên người Tôn Dục Nghiêm, cô khó chịu quay mặt nhìn nơi khác.
Lúc này đây, Tư Kỳ chỉ muốn một mình, tĩnh tâm suy ngẫm chuyện tối qua.
Nhưng, Tôn Dục Nghiêm, hắn cứ ngồi lì trong phòng bệnh, mặc Tư Kỳ có đánh, có quát, có chửi cũng không chịu đi.
Là hắn đang quan tâm cô, hay đơn giản, tới đây để chế giễu sự ngu ngốc của cô bạn gái cũ?
"Tôi muốn xuất viện." Tư Kỳ khàn giọng lên tiếng, ánh mắt không lấy một tia ấm áp nhìn con người đang chau mày, mặt nhăn nhó.
Ngón tay Tôn Dục Nghiêm gõ mạnh lên thành ghế.
Đáy mắt hiện tia khổ tâm.
Phải làm gì để Tư Kỳ ngồi yên nghe hắn giải thích đây? Còn cả lời xin lỗi muốn bật ra khỏi miệng nhưng cứ mặc nghẹn ở cổ của hắn nữa.
Phải làm sao thì người con gái này mới tha thứ cho hắn?
Day dứt? Đương nhiên có.
Vì hắn mà cô mới đổ bệnh.
Lo lắng? Tôn Dục Nghiêm lo chứ.
Mỗi lần nghe thấy tiếng ho nhẹ của Tư Kỳ, tim gan hắn nhảy ngược lên, tay chân múa may, tìm mọi cách làm cô giảm ho.
Hắn lo cho Tư Kỳ tới nỗi, chỉ cần hôm nay cô không tỉnh, liền mua xăng phóng hỏa bệnh viện.
Sợ hãi? Có chứ.
Tôn Dục Nghiêm sợ đôi mắt nhắm nghiền của Tư Kỳ.
Hắn sợ cô sẽ không tỉnh lại.
Mệt mỏi? Có.
Đôi mắt hắn đang thâm xì, nhìn hắn không giống một minh tinh điển trai chút nào.
Vì hắn đã không ngủ từ tối qua tới giờ.
Hắn thức canh chừng cô.
Nhưng…
Trên tất cả, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605445/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.