"Ổn? Vậy ba nói xem, ba định trả cho con một Tư Kỳ nguyên vẹn, không một vết thương được sao?"
"Nghiêm, bình tĩnh đã…"
Ting!!
Tiếng đèn phòng chuyển xanh, Tư Kỳ được đẩy ra ngoài.
Nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, Tôn Dục Nghiêm không khỏi xót xa.
Nhưng cơ mặt hắn đã giãn ra phần nào.
"Tốt rồi!"
Một bác sĩ đi đến và nói sơ qua tình hình của Tư Kỳ.
Nói chung mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, sau một tuần có thể xuất viện.
Người nhà Tôn Dục Nghiêm muốn vào thăm Tư Kỳ nhưng đều bị hắn thẳng thừng từ chối gặp mặt.
Không phải Tôn Dục Nghiêm bất hiếu, chỉ là hiện tại, hắn không muốn đôi co với gia đình thêm một giây phút nào nữa.
–
Tư Kỳ nhìn chiếc cổ bị quấn băng trắng, cố định cẩn thận, lại nhìn tên đại minh tinh nào đó đang bụm miệng cười, đôi lúc cười phá lên.
Cô hận không thể một nhát vả thẳng mặt Tôn Dục Nghiêm.
Bạn gái nhà người ta bị đứt tay một cái liền hốt hoảng hỏi han.
Ban trai nhà mình thấy bạn gái bị thương, chân tay đầy vải trắng, không giúp đỡ thì thôi, ngược lại còn lôi điện thoại ra chụp ảnh, selfie.
Chắc kiếp trước cô sống không tích đức nên kiếp này vớ phải tên "bạn trai" đáng đồng tiền bát gạo ghê.
Ghét!!!
Tuy nhiên, ít ra người bạn trai "hờ" này cũng có lợi ra phết.
Từ lúc Tư Kỳ bị thương, Tôn Dục Nghiêm cưng cô như cưng trứng.
Chỉ cần Tư Kỳ khẽ cau mày, hắn liền hốt hoảng gọi bác sĩ.
Ngày ngày mua một đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605473/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.