"Trừ anh."
Tôn Dục Nghiêm mím môi.
Tư Kỳ nói vậy chẳng phải đang trù hắn chết hay sao?
"Tại sao lại trừ tôi?"
"Vì anh quá đáng ghét…ấy chết!!" Tư Kỳ vội vàng bịt miệng.
Đánh ánh mắt hơi run về phía anh bạn trai hợp đồng.
Ban nãy cô lỡ mồm, liệu Tôn Dục Nghiêm có trừ hết số tiền bốn trăm triệu mới giao dịch tuần trước không nhỉ?
"Em ghét tôi ở điểm nào?"
Có cho Tư Kỳ cả trăm cái mạng cũng không nghĩ tới việc Tôn Dục Nghiêm không trừ tiền cô vì ăn nói bậy bạ, ngược lại còn mở miệng góp vui.
Hắn ta…đúng là bị điên thật rồi!!
Nhưng, người ta đã có ý định tấu hài, ngại gì cô không tham gia?
"Không vừa mắt thì ghét thôi!"
Tôn Dục Nghiêm thật sự không hiểu suy nghĩ của con gái.
Chỉ cần không vừa mắt liền ghét? Tư Kỳ rốt cuộc ghét hắn tới mức nào?
"Tại sao không vừa mắt?"
"Vì anh chảnh, anh xấu xí, tính cách kì quái, thất thường, lưu manh số hai không ai số một." Tư Kỳ cứ vậy liệt kê bằng hết tội xấu của Tôn Dục Nghiêm.
Lúc nói xong, nhìn lên đã thấy người đối diện mặt mày đen sì, hận không thể bóp chết cô.
"Coi như em giỏi."
Tôn Dục Nghiêm hừ lạnh.
Nói chuyện với Tư Kỳ khiến não hắn luôn trong tình trạng báo động đỏ.
Vì vậy, muốn rước được vợ về nhà, tốt nhất nên khôn ngoan, lựa chọn lời nói phù hợp.
Đây là kinh nghiệm xương máu của hắn trong nhiều lần đi tán gái rồi đây.
Không đùa được đâu!!
"Anh quá khen rồi đại minh tinh à!!"
Tư Kỳ ngửa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605475/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.