Nhìn khung cảnh trước mắt, xem ra sắp có một trận chiến ác liệt đây.
Ông Trình hút thuốc nhả khói: “Tiểu Dương à, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ nhỏ Lâm Lâm đã được chúng ta cưng chiều quen rồi, tính tình có chút tùy hứng, cháu cũng phải nhẫn nhịn một chút, không phải trước kia cháu vẫn luôn nhường nhịn cô ấy sao? Chẳng lẽ bây giờ cháu lại muốn đổi ý?”
Vẻ mặt mẹ Trình cay nghiệt, phụ họa nói: “Đúng vậy, rõ ràng trước đó cậu còn nói cái gì cũng lấy con gái tôi làm đầu, là cậu đồng ý đưa nó ra sân bay trước rồi phải không? Cuối cùng cậu lại lật lọng, còn trách ngược lại Lâm Lâm nhà tôi. Giờ không phải mẹ cậu đã bình an rồi còn gì? Vợ chồng son ầm ĩ thì ầm ĩ, cậu nhường nó nhiều một chút là được, sao lại nói không muốn kết hôn nữa chứ?”
“Trước kia cậu chẳng hành xử như vậy bao giờ, chẳng lẽ cậu có tình nhân bên ngoài sao!”
Tôi bật cười, quả nhiên đúng là người một nhà.
Ngay cả giọng nói cũng giống nhau.
Họ luôn đặt nhu cầu của mình lên hàng đầu, làm tổn thương người khác, lạnh lùng và ích kỷ.
Ngữ khí tôi thản nhiên: “Chú dì, hôm nay hai người tới là muốn khuyên Trình Lâm xin lỗi cháu hay là khuyên giải? Nếu là cái trước thì cháu có thể chấp nhận lời xin lỗi nhưng nếu là vế sau, vậy thì không cần nữa. Mặc kệ thế nào thì cháu đã xác định hủy bỏ hôn lễ này rồi.”
“Cháu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-mac-benh-cong-chua/1157981/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.