Sau khi Trình Lâm rời khỏi bệnh viện, vẫn không ngừng gọi điện thoại gửi tin nhắn cho tôi.
Trong chốc lát lại điên cuồng mắng tôi: “Dương Vũ Hàm, anh là cái đồ bội bạc, ăn tôi sạch sẽ rồi phủi m.ô.n.g rời đi, anh có phải người hay không vậy! Sao anh không c.h.ế.t đi cơ chứ?”
Trong chốc lát lại khóc sướt mướt, lê hoa đái vũ: “Ông xã à, anh đừng nói lời tàn nhẫn như vậy trong tức giận được không, em biết anh chỉ thuận miệng nói một chút, sao anh có thể muốn chia tay với em được?”
“Không phải anh nói em vĩnh viễn là bảo bối của anh sao? Đây là lần đầu tiên em xin lỗi anh đó, em đã hạ mình cầu xin anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Đêm nay bảo bối muốn ăn gà quay kiểu Nhật, anh trở về đây ăn với em đi! Em hôn lão công một cái nè, đêm nay em khao anh một bữa được không?”
“Anh còn nhớ lúc chúng ta thi cuối kỳ năm hai không, lúc mà anh viêm phổi phát sốt ấy? Em ở bệnh viện chăm sóc anh hai ngày hai đêm, còn nấu cháo cho anh đó, sao anh lại ác độc như vậy? Chuyện em đối tốt với anh như nào, chẳng nhẽ anh không nhớ nổi một chuyện sao? Lần này coi như em sai rồi, anh đừng giận nữa, được không?”
“Anh quên anh đã hứa hẹn thế nào với bố mẹ em không? Đồ cặn bã kia, nếu anh dám bỏ em thì cả nhà chúng ta sẽ không buông tha cho anh!”
Cô ấy giống như người phụ nữ tâm thần phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-mac-benh-cong-chua/1157982/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.