Vẻ mặt cô ấy phẫn hận, tiếng giày vang lên ‘cộp cộp cộp’ đi tới cửa phòng bệnh mẹ tôi, ‘rầm’ một tiếng đẩy cửa phòng ra.
Tôi đang gọt táo cho mẹ, liếc mắt đã nhìn thấy cô ấy: “Cô tới đây làm gì?”
Tôi còn nghĩ cô ấy đã biết sai rồi, đặc biệt đến xin lỗi mẹ tôi.
Không ngờ cô ấy xông lên chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi, nói: “Không phải bà chỉ ngã một chút rồi bị thương chân thôi sao? Có c.h.ế.t đâu cơ chứ! Mới có tí chuyện mà đã làm ầm lên bắt con trai bà đến đây? Nếu con trai bà không trở lại, bà có c.h.ế.t thì cũng có làm sao đâu?”
Tôi cả kinh trừng to hai mắt.
Mỗi một chữ từ miệng cô ấy nói ra giống như một lưỡi d.a.o sắc bén cắm thật sâu vào trái tim tôi.
Cả người tôi run rẩy vì tức giận.
Tôi che chở, cưng chiều bạn gái nhiều năm như thế, không ngờ cô ấy lại nói ra những lời ác độc, không có giáo dưỡng như vậy.
Thế mà vừa rồi tôi còn tưởng rằng cô ấy đã biết hối cải.
Mẹ tôi vốn không thoải mái, sau khi nghe xong lời này càng thêm tức giận, lồng n.g.ự.c kịch liệt phập phồng, ôm đầu kêu đau.
Trình Lâm còn ở một bên cười lạnh:
“Giả bộ, bà cứ giả vờ giả vịt đi, bà sợ tôi cướp con trai bà đi đúng không? Mấy trò này tôi biết tỏng từ lâu rồi!”
Máy theo dõi huyết áp phát ra âm thanh báo động.
Tôi nhịn không được rít gào với cô ấy: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-mac-benh-cong-chua/1157984/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.