Trong nháy mắt lại khôi phục vẻ kiêu ngạo của cô công chúa, ôm cánh tay tôi cười duyên: “Dương Vũ Hàm, anh đừng đùa nữa, anh hưởng thụ bảy năm thanh xuân của tôi, bây giờ lại muốn nói không kết hôn nữa ư? Chính miệng anh nói sẽ đối xử tốt với tôi suốt cuộc đời này, anh đừng mơ đến việc bỏ rơi tôi!”
4.
Đúng vậy, tôi từng nói phải bảo vệ cô ấy suốt cả đời.
Bất luận sinh lão bệnh tử, bất luận phú quý hay nghèo khó.
Từ năm nhất đại học, tôi và Trình Lâm đã yêu nhau.
Chúng tôi học cùng khoa nhưng không cùng lớp.
Khi đó tôi tham gia thi đấu bóng rổ, cô ấy làm đội trưởng đội cổ vũ ngoài sân.
Lúc nghỉ ngơi, cô ấy thẹn thùng đưa chai nước, đưa khăn mặt cho tôi.
Cô ấy là hoa khôi của trường, mắt ngọc mày ngài, hoạt bát xinh đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt to tròn kia, lần đầu tiên đã khiến trái tim tôi đập thình thịch.
Khi đó người theo đuổi cô ấy không ít, tôi còn sợ mình không xứng với cô ấy.
Không ngờ cô ấy liên tục lấy lòng tôi, tan học còn chờ tôi ở cửa phòng học, hẹn tôi đi tản bộ trên đại lộ rợp bóng cây.
Thường xuyên qua lại, chúng tôi cũng dần xác định quan hệ yêu đương.
Cô ấy là mối tình đầu của tôi nên tôi đặc biệt trân trọng.
Giống như vô số đôi nam nữ trẻ tuổi khác, chúng tôi thề non hẹn biển, yêu đến c.h.ế.t đi sống lại.
Tướng mạo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-mac-benh-cong-chua/1157983/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.