Tiếng thở dốc dồn dập chậm rãi giảm dần, Thạch Bách Hợp có chút mệt mỏi dựa vào tường, cúi đầu sững sờ nhìn ngón tay ướt át của mình, trên ấy còn dính hương vị của Hứa Thanh Khê .
"Cô khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm." Hứa Thanh Khê đưa lưng về phía Thạch Bách Hợp, cởi bỏ áo cưới trắng noãn trên người, tròng mắt của nàng mỏi mệt và tràn ngập chán ghét.
Nhưng thứ khiến nàng căm ghét không phải Thạch Bách Hợp, mà là chính mình.
"Tôi yêu em."
Giọng Thạch Bách Hợp trầm thấp và bất lực, còn mang theo giọng nghẹn ngào run rẩy, lông mi của cô run run, đôi mắt trong nháy mắt đỏ hồng, nhìn tấm lưng Hứa Thanh Khê, giống như một con thú bị thương tổn, luống cuống và sợ hãi.
Động tác Hứa Thanh Khê đang mặc quần áo bỗng dừng lại, bàn tay nắm lấy góc áo đang nhẹ nhàng run rẩy.
Sau hơi thở nặng nề, nàng nhắm hai mắt rồi nhẹ nhàng mở lời.
" Chúng ta đã sớm kết thúc rồi, Thạch Bách Hợp, chúng ta chẳng có quan hệ gì hết. Lúc trước chúng ta đã từng nói, không nhắc tới tình yêu, bảo trì quan hệ như hiện tại, không phải đã thỏa thuận xong hết rồi sao?"
"Thế nhưng tôi yêu em." Thân thể Thạch Bách Hợp giống như đã trút hết sức lực, tấm lưng dựa vào tường từ từ trượt xuống, cuộn mình trên sàn nhà, ôm lấy chính mình.
Giọng nói như nghẹn ngào ấy của Thạch Bách Hợp, bộ dạng bất lực bị tổn thương tự ôm lấy mình ấy, giương mặt xinh đẹp kiều mị tràn đầy ẩn nhẫn thống khổ ấy, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-tai-tieng/2068099/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.