Ánh trăng, bờ cát, một thành phố ven biển phồn hoa.
Lâm Tử Phong một mình đi trên bờ cát, tâm tình buồn bực, trong đầu không ngừng lặp lại một màn ban nãy.
”Cái gì? Cậu muốn tôi làm bạn nhảy của cậu?” Một khuôn mặt trái xoan tràn đầy kinh ngạc, Diêu Mộng Kỳ cô được gọi là đệ nhất hoa hậu giảng đường, thật không ngờ rằng trước mặt nữ thần cậu ta có động tác lớn như thế. ”Nhưng, nhưng tôi đã có bạn nhảy rồi.” Diêu Mộng Kỳ uyển chuyển từ chối nói.
Lâm Tử Phong nhất thời cảm thấy như một thùng nước đá từ trên đầu giội xuống, lạnh lẽo thấu xương, duy trì chờ mong vài ngày thoáng cái đã biến mất, trên thực tế anh sớm đã nghe ngóng, hoa hậu giảng đường Diêu Mộng Kỳ trước mắt chưa có đồng ý lời mời của bất luận ai cả.
Lâm Tử Phong không nói hai lời xoay người rời đi, phía sau truyền đến tiếng cười nhạo của chị em của hoa hậu giảng đường không chút che dấu thanh âm nào: “Chỉ bằng cậu ta cũng muốn theo đuổi Kỳ Kỳ của chúng ta cùng đi nhảy? Thật sự là tức cười đến chết rồi, ha ha.. .”
”Ngay cả, đội trưởng đội bóng rổ, Đông Sơn thiếu gia mời, Kỳ Kỳ chúng ta cũng còn đang suy nghĩ có hay không đáp ứng, cậu ta muốn cái gì vậy hả.”
”Câu nói kia nói làm sao ấy nhỉ? Cóc mà đòi ăn thịt... Thiên - nga!”
”Ha ha, ha ha...”
”Các cậu nói nhỏ một chút, lỡ cậu ta nghe thấy được...”
Lâm Tử Phong căn bản chưa đi xa, tự nhiên những lời kia đều nghe lọt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-la-my-nhan-ngu/2569898/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.