ghe được Lâm Tử Phong nói như vậy, đầu tiên cô gái nhíu lông mày, cũng không có trả lời.
Đứng trước vẻ mặt ngây thơ của cô gái, bỗng nhiên Lâm Tử Phong có cảm giác như đang dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên, trên mặt xuất hiện vẻ mặt khó xử. Cũng may sau vài giây cô gái suy nghĩ, liền gật đầu thật mạnh, một đôi mắt trợn to trên mặt viết đầy sự hưng phấn.
”Khụ”, Lâm Tử Phong ho nhẹ một tiếng, chỉ vào ngôi nhà thấp ở phía trước nói rằng: ”Nhà của tôi là ở chỗ này, hãy đi theo tôi.”
Cô gái ngoan ngoãn đi theo phía sau Lâm Tử Phong, không có đi cùng bên người Lâm Tử Phong, mỗi bước đi của cô đều bước rất nhỏ, thân thể lung la lung lay, nhìn qua giống như một đứa trẻ hai tuổi vừa mới học bước đi không bao lâu.
Lâm Tử Phong nhớ ra hai chân cô gái vẫn để trần, liền lấy giày của mình cởi cho cô, sau 10’ đi đường hai người liền đến phòng trọ của Lâm Tử Phong.
Đây là một thôn có chút cũ nát trong thành, người nhà Lâm Tử Phong đều làm buôn bán bên ngoài địa phương, anh vì đến trường gần một chút lại khỏi cần trọ ở trường, vào năm nhất trung học liền thuê căn phòng ở phụ cận này. Mặc dù hoàn cảnh cũng không khá lắm, trong có vẻ ồn ào nhưng được cái yên tĩnh, lại so với tiền thuê với khu nhà trọ bên cạnh tiện nghi hơn một nữa, đối với một học sinh trung học mà nói đã không tồi.
”Nơi này chính là chỗ tôi ở “, Lâm Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-la-my-nhan-ngu/2569899/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.