Sáng hôm sau là thời gian cuối cùng mọi người được hưởng thụ cuộc sống yên bình này. Bắt đầu từ ngày mai là lại lao đầu vào như con thiêu thân. Rồi năm sau lại phải bù đầu bù cổ ôn thi đại học.
Cho nên từ bây giờ cho tới 1h chiều xuất phát, mọi người có không gian tự do để đi chơi. Mọi người đều đi vào rừng hái thông, hạt dẻ với mấy loại quả mang về làm quà, chỉ riêng Tịch Y là nằm lại phòng ngủ. Tối qua thực sự là mệt chết cô rồi.
Nhưng giấc ngủ của cô không được sâu cho lắm, cô không có thói quen ngủ ngày, trời sáng là theo bản năng sẽ không thể yên tĩnh mà ngủ cho nên cũng chỉ ngủ được hai tiếng, rồi gật gà gật gù sắp xếp hành lí chuẩn bị về thành phố.
"Tịch Y, cậu có sao không?", Thích Tâm Tâm ngáp một cái, vẫn hết sức quan tâm mà hỏi thăm bạn bè. Mặc dù đêm qua cô ấy không ngủ, nhưng nghe nói sáng nay là thời gian cuối cùng ở đây thì lại cố gắng dậy ra chỗ bờ suối chơi với các bạn.
Tịch Y lắc đầu. Cô lơ mơ đưa hành lý cho thầy Trương rồi lại lơ mơ không rõ mà lên xe.
Rồi lại mơ mơ màng màng mà bị một cánh tay kéo vào trong ngực. Sau đó thì lăn ra ngủ thiếp đi.
Hàn Tử Đằng tới gần sáng mới ngủ, ngủ thẳng đến giữa trưa cho nên bây giờ vô cùng tỉnh táo. Thấy cô gái nhỏ như sắp ngủ gật ra đến nơi, anh buồn cười hơi dùng sức kéo cô vào chỗ bên trong ghế đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-la-tsundere/2061297/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.