Khi Nhậm Minh đem đèn pin dự phòng bật lên thì hang động mới có được ánh sáng. Cô nhóc kia ngã ngồi trên mặt đất, nhìn thấy tình hình vì mình mà tệ thêm thì không khỏi áy náy. Vội vàng đứng lên hướng các vị học trưởng xin lỗi.
"Không sao, em không bị thương là tốt rồi.", Nhậm Minh cười cười, chiếu đèn pin sang phía cậu bạn kia,"Em ấy sợ cũng thôi đi, ông là đàn ông con trai sao lại yếu đuối như vậy?"
Cậu bạn kia vừa hồi phục sau trận khiếp sợ, tim vẫn còn đập nhanh, hơi thở dồn dập. Cũng không so đo với lời châm chọc của Nhậm Minh,"T..Thật sự là dọa chết tôi rồi. Ban nãy nhìn thấy bộ xương ở đó suýt chút nữa là đã tè ra quần. Thầy cô sao lại có thể nghĩ ra cái trò kinh dị như vậy chứ>"
Ngô Hành Khởi bị đụng cho choáng váng, sau lưng còn bị đập và tảng đá bên cạnh khiến anh đau đớn một hồi. Lúc định thần lại thì ngay lập tức nhìn sang tìm kiếm bóng hình nhỏ.
"Này, Tịch Y đâu?"
Mọi người vì câu nói lớn này của anh mà giật mình. Cùng nhau ngó qua ngó lại cũng không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
"Này, lão Hàn...", Nhậm Minh chiếu đèn pin về phía sau tảng đá to đằng kia, mắt mở lớn,"...Lão Hàn đâu rồi?"
Lúc mọi người an toàn ra đến nơi thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau, vì bị lạc một hồi Nhậm Minh mới kiếm được chỗ ra, mà sau khi ra khỏi hang động thì phần thưởng cũng đã được phát.
Bốn người nhanh chóng báo cho thầy cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-la-tsundere/2061300/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.